Mạn Duẫn mặc váy màu xanh, cùng với màu hồng náo nhiệt bố trí xung
quanh thập phần đối lập. Khí chất thanh thuần của nàng, khiến người trước
mắt sáng ngời.
“Vị cô nương kia không phải là người thắng “Đệ nhất mỹ nhân” –
Vương cô nương sao? Nàng cũng là khách của Ngô đại nhân à?”
Vài vị công tử ăn mặc hoa lệ, vây quanh Mạn Duẫn. Những cặp mắt
đắm đuối, không ngừng hướng qua bên này.
Rất nhiều tiếng nghị luận đều xoay quanh Mạn Duẫn, đặc biệt dung mạo
của nàng với Tịch Mân Sầm, so với mọi người ở đây, đều xuất sắc hơn rất
nhiều.
Nhiều người đã từng nghe tới danh Vương cô nương, giờ đều vây lấy,
muốn xem thử “Đệ nhất mỹ nhân” rốt cuộc đẹp như thế nào. Tình cảnh này
khiến Ngô Y Y một thân hồng bào lại không được chú ý.
“thật không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân, dung mạo này có thể so với
thiên tiên”.
Rất nhiều âm thanh khen ngợi, truyền đến tai Mạn Duẫn.
Có vài vị công tử muốn tiến lại gần, lại ngại vị nam tử lạnh đến cực
điểm ở bên cạnh, nên không dám có động tác gì.
Sắc mặt Tịch Mân Sầm âm trầm thêm vài phần, hắn với Mạn Duẫn còn
đang có mâu thuẫn, vẫn chưa giảng hòa; tâm tình vốn đã không tốt. Ở đây
nhiêu người như vậy dám nhìn trộm nữ nhân của hắn, càng khiến tâm tình
hắn rơi xuống đáy cốc.
Ngô Lệnh Bằng nhìn qua, thấy sắc mặt Cửu Vương gia càng lúc càng
khó coi, vội chạy tới giải vây, hướng mọi người nói: “Cái gì mà Vương cô