thành như vậy, khẳng định lão đại phu kia không có gan nói ra ngoài.
Đại phu vừa đi, Chu Dương liền không nhịn được hưng phấn, kích động
đi qua đi lại, giống như hắn mới là người trở thành phụ thân.
“Ha ha… Sầm vương phủ chúng ta, rốt cuộc cũng có một tiểu chủ tử
rồi”.
Ngại cùng Chu Dương tranh cãi ầm ĩ, Tề Hồng cầm khăn lau bàn nhét
vào miệng Chu Dương: “Ngươi e sợ người trong thiên hạ không biết sao?”
Quan hệ tiểu quận chúa cùng vương gia mơ hồ không rõ, nếu để những
người không rõ chuyện truyền ra, như vậy thanh danh của hai người cũng bị
ảnh hưởng lớn.
Chu Dương cũng không trở mặt với Tề Hồng, ném cái khăn kia xuống:
“Ta mới mặc kệ, dù sao chờ đứa nhỏ của tiểu quận chúa sinh ra, đó chính là
tiểu chủ tử của Sầm vương phủ”.
Đương sự là Tịch Mân Sầm vẫn trầm mặc, cũng không biết đang suy
nghĩ gì, thâm trầm nhìn chằm chằm bụng Mạn Duẫn.
“Tĩnh dưỡng hai ngày, chúng ta liền về kinh. Chuyện này bổn vương sẽ
xử lý, trong bụng Duẫn nhi chính là cốt nhục của bổn vương, bổn vương
đương nhiên sẽ không bạc đãi đứa nhỏ”. Tịch Mân Sầm trước mặt Tề Hồng
và Chu Dương, bạc môi nhẹ nhàng hôn lên trán Mạn Duẫn. Đây chính là
kết tinh của hắn và Mạn Duẫn, không có biểu hiện quá kích động, nhưng
trong thâm tâm Tịch Mân Sầm luôn hy vọng hài tử này sẽ đến.
Từ nay về sau, hắn muốn mọi người trong thiên hạ đều biết, Mạn Duẫn
là người của hắn.
“Duẫn nhi, ý của con thế nào?” Tịch Mân Sầm tuy là hỏi, nhưng Mạn
Duẫn hiểu được, phụ vương đã có quyết định của mình.