Tịch Mân Sầm không phản đối, vỗ vỗ đầu vai nàng. nói phụ họa: “thật
sự rất tốt”.
“Phụ vương, quyết đấu năm năm sau…”
Mạn Duẫn không nói hết câu đã bị Tịch Mân Sầm đánh gãy: “Bổn
vương đã có đáp ứng chúng ta quyết đấu cũng có chừng mực, không phải là
quyết đấu sinh tử, tự hiểu được điểm dừng. Duẫn nhi, đừng tiếp tục gọi bổn
vương là phụ vương”.
Tịch Mân Sầm đột nhiên nói những lời này làm tim Mạn Duẫn suýt nữa
lại đập liên hồi. Nếu là trước kia, bởi vì quan hệ huyết thống, Mạn Duẫn
nhất định nghĩ rằng phụ vương không muốn nàng. Bây giờ, phụ vương nói
ra những lời này là có ý gì?
Trong lòng có chờ mong, lại sợ sẽ thất vọng.
“Về sau kêu tên bổn vương, dù sao cũng không thể để đứa nhỏ chưa
xuất thế xưng hô giống nàng, nàng kêu bổn vương là “Phụ vương” vậy đứa
nhỏ gọi là gì?” So với hai tiếng “Phụ vương”, Tịch Mân Sầm càng muốn
nghe Mạn Duẫn gọi thẳng tục danh của hắn.
Cho dù hắn dưỡng nàng tám năm, nhưng chưa bao giờ xem nàng như nữ
nhi mà đối đãi. Cho tới cuối cùng, Tịch Mân Sầm vẫn ôm tâm tư kia. hắn
không muốn làm phụ vương của Mạn Duẫn, mà muốn nàng cùng hắn cả
một đời.
Giống như bỗng nhiên thông báo với mọi người, Mạn Duẫn còn chưa
kịp chuẩn bị, sửng sốt hai giây, mới hoàn hồn nói: “Phụ… Sầm”.
Nhìn thấy Tịch Mân Sầm cau mày, Mạn Duẫn đúng lúc sửa lại. đã thành
thói quen, nàng nhất thời không sửa miệng lại. Kêu tục danh của hắn như
vậy, Mạn Duẫn cũng cảm thấy không tự nhiên. Thử kêu thêm vài tiếng thì
sẽ quen dần thôi.