Liếc nhìn bánh ngọt trên bàn, tinh xảo và xinh đẹp, nhưng cũng không
phải là bánh ngọt của Nam Trụ quốc. Thầm than Cửu vương gia thật là
cưng chiều tiểu nha đầu này, lần này xuất hành, không phải cả đầu bếp cũng
mang theo chứ?
"Khuôn mặt nhỏ nhắn phát triển rồi." Ngắm nhìn Mạn Duẫn cẩn thận,
Sử Minh phi nói.
Bị phụ vương nuôi tốt, không phát triển mới lạ. Mạn Duẫn nửa tháng
này, cũng nặng thêm mấy cân.
"Nam Trụ hoàng lần này đến không phải chỉ là đến xem Mạn Duẫn có
phát triển hay không chứ?" không có lộ ra một tia khiếp đảm, cho dù đối
phương bây giờ đã trở thành Hoàng đế.
"đã đoán đúng, trẫm chính là vì tới thăm tiểu nha đầu ngươi." Ánh mắt
tà mị của Sử Minh Phi, khẽ híp một cái. Mấy ngày nay bọn họ ở tại trong
hoàng cung, thế nhưng hắn lại vội vàng chánh sự, lúc này mới rỗi rãnh tới
xem tiểu nha đầu này một chút.
Từ lần trước sau khi từ trong tay Cửu vương gia chạy trốn được, hắn lại
càng muốn đem tiểu nha đầu này bắt vào trong tay. Cũng không phải là
muốn hành hạ nàng, mà là cảm thấy nha đầu này quá làm người khác ưa
thích rồi. rõ ràng mới tám tuổi, bề ngoài lại lãnh đạm, vô cùng lạnh lùng
Càng như vậy, hắn càng muốn đem nàng đoạt đến tay.
Mạn Duẫn chống má, nhìn hắn một hồi, "Nhàm chán."
"Từ nay trở đi, là tiết săn thú của Nam Trụ. Tiểu nha đầu có muốn đi
tham gia náo nhiệt hay không?" Sử Minh Phi nói ra chân chính ý đến.
Nếu đến mời Cửu vương gia, lấy tính tình lạnh lùng của Cửu vương gia,
chắc chắn sẽ không tham gia, cho nên hắn mới không thể làm gì khác hơn
là xuống tay từ chỗ Mạn Duẫn.