Tay áo bị kéo kéo khiến Tịch Mân Sầm cúi đầu xuống nhìn, rồi xoa xoa
mái tóc Mạn Duẫn.
“Phụ Vương, thời cơ sắp đến rồi, tin là đám bọn hắn không nhẫn lâu
được nữa đâu.” Cho nên phải nhịn nữa nhẫn thêm chút nữa là thành công.
Việc phân quyền tranh vị trong Hoàng thất thật khiến cho người ta chán
ghét. Vừa bình ổn một cơn phong ba, một trận phong ba khác lại nổi lên,
chẳng để người ta có thời gian mà thở nữa.
Tịch Mân Sầm làm việc gì xưa nay đều có chừng mực, cho dù sự việc
khó có thể mà nhẫn nhịn nhưng với định lực của hắn thì còn không đến
mức trở mặt với Duẫn Thái úy vào lúc này.
“Chúng ta ra phủ gặp một người.” một bàn tay của Tịch Mân Sầm đặt
trên đầu vai Mạn Duẫn, ôm nàng ra khỏi Vương phủ.
Duẫn Linh Chỉ vừa đuổi theo ra thì chỉ kịp thấy bóng dáng hai người
dần dần biến mất ở ngã tư đường. Bụng của nàng lúc này chẳng qua mới
hơn một tháng nên chưa nổi rõ ràng gì, dáng người vẫn quyến rũ động lòng
người như trước, nhưng vẻ dữ tợn cùng ghen tỵ che kín trên khuôn mặt đều
đã lập tức phá hủy vẻ mỹ cảm của nàng vào lúc này.
Nàng vào Vương phủ lâu như vậy, thời gian ở chung mỗi ngày cùng
Vương gia so ra còn kém hơn tiểu Quận chúa.
Ngã tư đường vô cùng náo nhiệt, người đi qua đi lại muôn hình muôn vẻ
như nước chảy. Mạn Duẫn không phải lần đầu tiên ra khỏi Vương phủ nên
đã không còn vẻ ngạc nhiên mới mẻ như lúc xưa, sau khi nhìn xung quanh
vài lần rồi thu hồi ánh mắt ngay.
Bước vào một gian trà lâu, một mùi hương trà thoang thoảng tiến vào
trong mũi. Tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Mạn Duẫn nhìn quanh
xem xét thì thấy mình có thể vừa vặn nhìn thấy người đi đường dưới lầu.