“Đem rương của ta đến đây.” A Tài nói.
Cao Hành đứng dậy cầm rương tới, A Tài lấy một cái bình lớn gấp đôi
bát cơm, mở nắp, lại xuất ra một chiếc bút lông siêu đại, dính chất lỏng
trong bình vẩy trên mặt đất và cửa, một lát liền hiện lên màu đỏ, hơn nữa
chủ yếu tập trung ở bên trong cánh cửa, bên ngoài cánh cửa trái và bên
trong cánh cửa phải.
“Đây là cái gì……” Nhìn ‘nước’ trên mặt đất và cửa đột nhiên biến
đỏ, Cao Hành tò mò hỏi.
“Đây là dấm gạo.” A Tài nói, hóa ra là như vậy……
“Dùng làm gì? Sao lại biến thành màu đỏ?”
“Dấm gạo rơi vào nơi có máu, sẽ xuất hiện màu đỏ.” A Tài giải thích.
“A, những nơi này lúc trước có máu?” Cao Hành chỉ vào những nơi
biến thành màu đỏ.
A Tài gật đầu.
“Điều này có thể nói rõ cái gì?” Cao Vấn nhìn A Tài, hỏi.
A Tài bảo Cao Hành tránh ra, đóng một cánh cửa, mở một cánh cửa,
“Cái này nói rõ, lúc đại hoàng tử mở một cánh cửa thì bị tấn công, máu mới
có thể phun lên những nơi này.” Hắn chỉ vào những nơi màu đỏ.
“Nói cách khác, hung thủ và đại hoàng tử quen nhau? Nếu không, sao
có thể nửa đêm mở cửa cho hắn.” Cao Hành phân tích.
A Tài gật đầu, “Đúng vậy, nhưng vì sao đại hoàng tử bị tấn công lại
không kêu cứu?” Đây là điểm hắn cảm thấy khó hiểu nhất, thủ vệ trong
dịch quán rất nhiều, hô một tiếng nhất định có người tới, vì sao không ai
nghe tiếng kêu cứu?