Cao Vấn ngẫm nghĩ vấn đề này, “Có thể đêm đó còn người khác ở
trong phòng, chỉ là chúng ta không biết.”
“A? Đại ca, đây cũng chỉ là suy đoán.” Sức tưởng tượng càng ngày
càng phong phú, nhưng bây giờ cần không cần thiên mã hành không mà
cần căn cứ chính xác.
Hiện trường không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy, ngoại trừ Đại
hoàng tử còn có sự tồn tại của người khác, A Tài nhìn chung quanh gian
phòng, phải làm thế nào mới có thể đâm trúng ma huyệt phía sau lại đâm
một kiếm trước ngực?
“A Hành, ngươi tới giả vờ là Đại hoàng tử đứng ở đây.” A Tài cảm
thấy xây dựng lại vụ án thập phần cần thiết.
“Ta là hung thủ, đêm hôm đó, ta tới đây. Có hai khả năng, một là, ta và
Đại hoàng tử quen biết, hoặc ta ngụy trang thành người nào đó khiến Đại
hoàng tử không đủ cảnh giác, hai là, thân phận của ta khiến hắn yên tâm,
cho nên Đại hoàng tử không hề phòng bị mà mở cửa.” Cao Hành lập tức
vào chỗ, đi đến cạnh cửa.
“Ta không vào phòng mà có thể đâm trúng ma huyệt của Đại hoàng tử,
trừ phi……”
“Ta xoay người?” Cao Hành nói.
“Không phải, bởi vì trên cánh cửa có dính rất nhiều máu, cái này cho
thấy Đại hoàng tử trúng một kiếm lúc đứng đối diện cửa ra vào.”
“Không có khả năng.” Cao Hành nói như đinh đóng cột.
A Tài đột nhiên vươn tay chạm lên bả vai Cao Hành, trực tiếp ôm lấy,
thân thể Cao Hành không được tự nhiên mà cứng ngắc. Cái này, quá bất
ngờ.