Triển Cảnh Nham mỉm cười, dùng khí lực thích hợp ấn huyệt vị nơi
thắt lưng của hắn, giảm bớt đau nhức.
“Ngô, đó …… Ân…… Mạnh một chút.” Thật là thoải mái. A Tài
thích thú thở dài……
Triển Cảnh Nham đột nhiên dừng tay, “Tiếp tục……” A Tài nhắm mắt
nói.
“Ngươi ân…… Ân…… A…… A…… Như vậy, đang dụ dỗ ta sao?”
Triển Cảnh Nham nỗ lực khắc chế.
Lúc này A Tài mới ý thức nguy hiểm, giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị
ôm vào lòng.
Lo lắng người ở ngoài nghe được, A Tài không dám lớn tiếng kêu,
“Ngươi đã nói không xằng bậy.”
“Ta đâu có làm gì.” Triển Cảnh Nham nâng lên hai cánh tay, vô tội
nói.
“Ta muốn đứng dậy……” A Tài đưa lưng về phía Triển Cảnh Nham,
không nhìn biểu tình trêu chọc của y. Dùng lực đứng dậy, ai ngờ mã xa xóc
nảy một cái, hắn lại ngã vào lòng Triển Cảnh Nham.
“Cái này xem như yêu thương nhung nhớ sao?” Triển Cảnh Nham
khiêu mi, hỏi.
A Tài nghẹn đỏ mặt, “Nhất định ngươi cố ý……”
“Mã xa xóc nảy, sao bảo ta cố ý?” Quá oan uổng y.
“Mã xa là của phủ ngươi …… Xa phu cũng của phủ ngươi ……” Nào
có trùng hợp như vậy.