Những ngự lâm quân nghe được ba chữ ‘An Hoằng Hàn’, không phản
ứng kịp. Sau lại nhớ tới tục danh của bệ hạ, bị dọa đến suýt nữa cắn đầu
lưỡi của mình. Lòng nói, vị này tiểu cô nãi nãi thật là không muốn sống,
tục danh của bệ hạ cũng dám gọi thẳng.
Ngược lại Lâm Ân bên cạnh đã sớm thành thói quen, cúi đầu đi tới chỗ
Tịch Tích Chi, "Hướng phía đông, chỉ là tốc độ kia. . . . . . Chúng ta không
đuổi kịp. Tịch cô nương, lão nô thấy ngài vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này,
chờ bệ hạ trở lại."
Lâm Ân không sợ cái khác, chỉ sợ vị tiểu tổ tông này đi qua, sau đó gây
ra nhiễu loạn.
Bệ hạ sủng ái nàng, đó là chuyện không gì sánh nổi. Nếu Tịch cô nương
không may, đầu bọn họ chính xác là phải dọn nhà.
Tịch Tích Chi xoay người nhìn về phía đông, nhìn ra xa, một bóng
người cũng không thấy.
Suy nghĩ một chút tốc độ của mình, quả thật không đuổi kịp ba người
bọn họ, Tịch Tích Chi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngốc tại chỗ,
chờ An Hoằng Hàn trở lại.
Thời gian dần dần trôi qua, ánh nắng hè chói chang chiếu xuống, Tịch
Tích Chi nâng tay áo bào lên lau mồ hôi.
Lâm Ân thấy, lập tức lấy bình nước tới, đưa cho Tịch Tích Chi, “Tịch cô
nương, hôm nay nóng bức, trước uống ngụm nước giải khát.”
Tịch Tích Chi không kiểu cạch, cũng rất quen thuộc với Lâm Ân, nhận
lấy liền uống một ngụm.
Lâm Ân có thể bò đến vị trị đại tổng quản, đa số vẫn là xem bản lĩnh
của ông. Bản lĩnh nhìn sắc mặt mà nói chuyện, lợi hại đến cỡ nào! Nàng