“Xem ra tình cảm mấy người tỷ muội các ngươi rất tốt.” Nói không rõ
là châm chọc hay là khoe khoang. Tóm lại lời nói này của An Hoằng Hàn
cũng làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không có bất
kỳ người nào dám nói thêm cái gì.
Bỏi vì giá phải trả Tề Uy quốc tiến dâng mấy rương bảo vật, đợi lát nữa
để Lâm Ân mang các ngươi đi qua nhìn một chút.” Bóc một quả nho cuối
cùng, An Hoằng Hàn nhận lấy khăn tay Lâm Ân đưa tới lau tay.
Ánh mắt của hắn không nhìn thẳng đám công chúa kia, mặc dù miệng
nói ban thưởng, lại không nhìn thấy mấy phần thật lòng.
Càng là vẻ mặt không quan tâm, càng khiến lòng An Vân Y mang tức
giận.
Mới vừa rồi, hoàng huynh không đối xử với Tịch cô nương như vậy!
Mặc dù khi đó hoàng huynh cũng không cười, nhưng vẻ mặt lại mang một
chút thỏa mãn, giống như đối phương thoải mái, tâm tình của hắn cũng sẽ
thoải mái. Mà khi hoàng huynh đối mặt với các nàng, gương mặt đó chỉ có
lưu lại băng hàn thấu xương, không có một chút nét mặt nào đáng nói.
Tại sao chênh lện lớn như thế?
Nàng đã đánh bại An Nhược Yên, thành công khiến tất cả công chua
xoay chung quanh nàng. Đáng lẽ sủng ái của hoàng huynh cũng nên thuộc
về nàng, mà Tịch Tích Chi đột nhiên xuất hiện, khiến giấc mộng đẹp của
nàng hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả mắc xích đều không phạm sai lầm, sai
chính là Tịch Tích Chi xuất hiện.
An Vân y càng nghĩ càng tức giận, chỉ là nàng cũng là một người cực kỳ
nhẫn nại. Thật vất vả mới đạt được, nàng không thua nổi. Nếu không phải
bởi vì người nọ trợ giúp mình, nàng cũng không có biện pháp đi tới bước
hôm nay. Nàng không có đường lui... cũng không thể cô phụ kỳ vọng của
hắn.