đã tận lực thu hồi phần khát máu điên cuồng này, mà bây giờ lại có người
lần nữa nâng lên bản tính khát máu của hắn.
Buông lỏng tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi ra, An Hoằng Hàn nói với
Lâm Ân: "Mang nàng về Bàn Long điện trước, trẫm xong việc liền trở về."
Nói xong liền phân phó thị vệ mở cửa chính địa lao ra, bước vào.
Tịch Tích Chi rất muốn theo sau, ai ngờ Lâm Ân một phát bắt được tay
của nàng, "Tiểu tổ tông, lão nô khuyên người vẫn là đừng xem."
Bệ hạ cố ý lưu Tịch cô nương lại, chính là không muốn để Tịch Tích
Chi nhìn thấy. Theo tính tình bệ hạ, tuyệt đối sẽ không để cho Ngô Kiến
Phong chết quá nhẹ nhàng, ai bảo hắn bắt trói tâm can bảo bối của bệ hạ
đây?
"Ta biết rồi." Có lẽ nhớ tới thảm trạng của Ngô Kiến Phong lúc trước,
Tịch Tích Chi đột nhiên yên lặng. Mình vẫn nên trở về đi ngủ thôi, đoán
chừng tối nay An Hoằng Hàn cũng sẽ không trở lại.
Chuyện thật đúng là bị Tịch Tích Chi đoán trúng, An Hoằng Hàn thật sự
cả đêm không về, sáng sớm ngày thứ hai phải đi vào triều sớm rồi.
Có lẽ đã quen ngủ chung giường với An Hoằng Hàn, tối hôm qua Tịch
Tích Chi lăn qua lộn lại, cánh tay không ôm được người, thân thể cũng
không ấm nóng lên được, nàng làm tổ trong chăn ấm, khiến Tịch Tích Chi
không nỡ gấp bội. Ngày hôm sau, hiếm khi không cần người khác đánh
thức liền bò dậy.
Dựa theo lẽ thường, Tịch Tích Chi chạy một vòng quanh Bàn Long
điện. Sau đó, mới bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng.
Húp cháo thịt nạc nóng hầm hập thơm ngào ngạt: “Biết Ngô Kiến
Phong thế nào rồi không?”