So với kết quả của Lục Công Chúa, An Vân Y thật sự may mắn hơn
nhiều. Dù sao người ra tay với Tịch Tích Chi là Ngô Kiến Phong, không
phải nàng ta. Chỉ là An Hoằng Hàn sẽ không bỏ qua cho kẻ đồng lõa này,
sẽ không để cho nàng ta chết quá khổ sở.
Thật ra thì Tịch Tích Chi vẫn luôn không có hứng thú chút nào với các
cách tra tấn này, dù sao người đó cũng phải chết, tại sao không trực tiếp cho
người đó một đao? Cần phải nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương đau
đến không muốn sống sao? Nghe thấy An Hoằng Hàn hiếm khi nảy sinh
thiện tâm, sẽ cho An Vân Y chết thống khoái, Tịch Tích Chi có chút không
phản ứng kịp.
Đám người An Hoằng Hàn ăn trưa xong, mới chậm rãi đi tới địa lao.
Tịch Tích Chi nhất thời muốn nói, An Hoằng Hàn quả nhiên có trình độ.
Nếu đi địa lao trước, đợi lát nữa trở về nữa ăn cơm, đoán chừng nàng sẽ
không đói bụng.
Tịch Tích Chi vừa được An Hoằng Hàn ôm vào địa lao, chạm mặt liền
nghe được từng tiếng nói bén nhọn của một nữ tử.
"Hoàng huynh, ta muốn gặp hoàng huynh. Ta là Thập Tứ công chúa của
Phong Trạch quốc, các ngươi không thể trói ta, buông ta ra."
"Không, không. . . . . . không đâu, hoàng huynh sẽ không nỡ bỏ mặc ta,
ta không phải là muội muội mà hắn sủng ái nhất sao? Các ngươi buông ta
ra, buông ta ra." Một chuỗi âm thanh lay động xích sắt.
"Hoàng huynh, Y Nhi biết sai rồi, người cho Y Nhi một cơ hội hối cải
làm người được không? Hoàng huynh, van cầu người, Y Nhi muốn gặp
người một lần."
Cửa tù mới vừa đẩy ra, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy cổ chân An Vân Y bị
xích sắt khóa lại. Nàng ta mặc một bộ áo đơn màu trắng, phía trên dính đầy