dung trong lá thư quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không
có quên một câu nói cuối cùng trên lá thư kia.
“Chuyện bệ hạ muốn biết, đáp án đều ở Thanh Nguyên Trì.”
Rốt cuộc những lời này là ý gì? Tịch Tích Chi cũng không quên…..
trước kia bởi vì Phùng chân nhân biết chuyện gì đó, bị An Hoằng Hàn nhốt
năm năm.
Đột nhiên tính tình biến chuyển lớn, nói ra toàn bộ mọi chuyện? Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ông ta gặp phải phiền toái.” An Hoằng Hàn đưa tay đỡ con chồn ngồi
trên đầu vai, để tránh nó té xuống, “Ông ta cần trẫm giúp một tay, nếu
không những bí mật này, ông ta tình nguyện mang vào quan tài, cũng sẽ
không nói cho bất luận kẻ nào.”
A…. Tịch Tích Chi cái hiểu cái không gật đầu một cái.
Thanh Nguyên Trì chính là một địa phương tốt, tập hợp linh khí thiên
địa tới một chỗ, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Không biết ở nơi đó chôn
giấu bí mật gì?
“Ông ta cần ngươi hỗ trợ cái gì?” Một lúc lâu sau, Tịch Tích Chi mới
trở lại vấn đề chính.
An Hoằng Hàn không trả lời, mày kiếm hơi nhíu lại, đột nhiên phát hiện
một chuyện, cầm giấy viết thư lên lần nữa, nhìn qua một lần mới kiên định
nói: “Hướng tây nam…. Đó là Phong Châu.”
Gì? Tịch Tích Chi không ổn định bước chân, thiếu chút nữa lảo đảo một
cái té xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn. Nhờ nàng phản ứng nhanh, đưa
móng vuốt nhỏ ra, bám chặt không thả áo bào của An Hoằng Hàn, mới
không rớt xuống đất.