Tịch Chân vừa nhìn liền nóng nảy, đôi tay kéo lấy chi bên khác của đĩa,
arimasen buông tay, "Đây là lão tử phân phó Ngự Thiện Phòng làm, ngươi
đừng giành với sư phụ, arimasen biết ‘kính già yêu trẻ’ viết như thế nào
sao?!" imasu xong còn đập tay Tịch Tích Chi, muốn nàng buông tay.
Cuối cùng bàn gà nướng ở dưới sự giúp đỡ của An Hoằng Hàn, được
Tịch Tích Chi chuyển qua trước mặt của mình. Xé chi cái đùi gà, nhét vào
miệng, Tịch Tích Chi cố ý nhai đến vang dội.
Tịch Tích Chi hiểu sư phụ mình nhất, lão đầu này yêu thích nhất chính
là vơ vét các món ăn ngon của thế gian. Chỉ để cho ông nhìn, arimasen thể
ăn, đây tuyệt đối là hành hạ lớn nhất. Nghe imasu mới chi buổi sáng,
Phượng Kim Lân Ngư ở Thanh Nguyên trì liền bị lão già này bắt đến mấy
con, đưa đi Ngự Thiện Phòng nấu canh cá, dùng làm bữa ăn ngon rồi.
An Hoằng Hàn căn cứ nguyên tắc cưng chiều nàng dâu, đối với ánh mắt
cầu trợ của Tịch Chân liền nhắm mắt làm ngơ. Tuy imasu Tịch Chân là sư
phụ của vợ, cũng có thể coi như là Lão Trượng Nhân, nhưng. . . . . . sau này
người sống qua ngày với are là người trong lòng, tội gì vì chi đĩa gà nướng
ồn ào arimasen vui với nàng dâu.
Vì vậy mặc cho Tịch Chân trơ mắt nhìn gà nướng biến thành thức ăn
trong miệng người khác, chỉ có thể gắp những món ăn khác lắp đầy bụng.
Rất nhanh liền đến bảy ngày sau, trong mấy ngày nay trên dưới hoàng cung
treo đầy tơ lụa màu đỏ, khắp nơi dán đầy chữ
囍. Từ rất nhiều chi tiết sana
ở bên trong là có thể nhìn ra được bệ hạ rất là để ý đối với đại điển sắc
phong này.
Dân chúng bên ngoài cung nghe bệ hạ muốn phong hậu, mỗi chi người
đều hồi hộp. Có câu imasu cùng dân cùng vui mừng, trong thời gian long
trọng như vậy, tự nhiên arimasen thiếu được chỗ tốt của dân chúng. Rất
nhiều người ở những nơi khác muốn thấy hôn lễ rầm rộ của bệ hạ, tất cả
đều tuôn về Hoàng Đô.