Nóng lòng nhảy vào ao nước, nước trong ao lạnh lẽo làm nàng giật
mình một cái.
Thân thể như lọt vào hầm băng, nàng không ngừng phát run, dùng hết
sức lực toàn thân mới miễn cưỡng cử động được tứ chi cứng ngắc.
Rất lạnh, lạnh muốn chết.
Hàm răng va lập cập vào nhau, ai có thể cho nàng biết, tại sao nước
trong ao lại lạnh thế! Còn lạnh hơn so với nước băng mấy lần.
Đúng lúc con chồn nhỏ nghĩ ra khỏi đây thì một bóng màu vàng chợt
lóe. Nàng chớp mắt mấy cái, nghĩ không khéo trong nước này có thứ gì đó?
Nước lạnh thế này chẳng nhẽ còn có sinh vật?
Nhờ mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, Tịch Tích Chi lập tức điều động
linh lực toàn thân, giữ vững nhiệt độ cơ thể không giảm xuống, nếu không
chẳng lâu nữa, nàng nhất định sẽ đông cứng thành băng.
Tứ chi hoạt động, Tịch Tích Chi dùng kiểu bơi chó đuổi theo bóng sáng
màu vàng vừa xuất hiện.
Đến gần nhìn mới nhận ra. . . . . . đó là một con cá.