"Oái! Người nào không có mắt, ta mới vào cửa liền bay một cái đĩa. Ôi.
. . . . . Máu. . . . . . Đầu ta." Trong nháy mắt giọng nói đặc thù của Lâm Ân
dẫn tới sự chú ý của mọi người.
Bọn thái giám ngẩn người, nhanh chóng quay đầu lại. Mọi người thấy
trên trán Lâm Ân có một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.
Nhưng vết thương cũng không lớn chỉ do máu chảy ra hù dọa tất cả.
"Tổng quan Lâm vì sao lại tới?" Không biết người nào kêu một câu.
Tên thái giám truy đuổi Tịch Tích Chi cũng dừng bước lại, mặt tái mét
nhìn Lâm Ân. Nếu Đại Tổng Quản đã đến nghĩ là bệ hạ đã biết được
chuyện.
Lâm Ân lấy khăn tay ra che trán. Bởi vì cái trán bị thương nên tính tính
ông cũng nóng hơn so với bình thường, "Còn dám hỏi ta vì sao lại tới! Nhìn
chuyện tốt các ngươi làm! Không một người khiến ta yên tâm."
Toàn thân Tịch Tích Chi bẩn thỉu, bộ lông tơ trắng tinh đã trở nên xám
xì suýt nữa làm ông không nhận ra.
Ngự trù Bàn Tử không hiểu hỏi: "Hôm nay, Ngự Thiện Phòng không
xuất hiện sai lầm."
Nói đến đây, Lâm Ân liền một bụng tức giận, quên cả vết thương trên
trán, chỉ vào mọi người trong Ngự Thiện Phòng mắng: "Còn nói không
xuất hiện sai lầm! Trên đường tới Ngự Thiện Phòng, ta thấy toàn bộ cung
nữ đưa đồ ăn cho bệ hạ đang khóc lóc rối rít chen chúc tại hành lang. Nhìn
xem giờ này là giờ gì, trì hoãn thời gian bệ hạ dùng bữa, người nào chịu
trách nhiệm! Người nào gánh chịu!"
Lúc Lâm Ân phát uy không thể coi thường.