Ngự trù cảm kích muôn phần gật đầu.
Bởi vì dạ yến lần này, được cử hành để đặc biệt chiêu đãi Sứ giả nước
Cưu, cho nên An Hoằng Hàn cũng không có quên nhân vật chính này, nói:
" Mặc dù nước Cưu nhân dân giàu có, nhưng bàn về thức ăn ngon thì vẫn
hơi kém một bậc với Phong Trạch Quốc. Nếu Sứ giả đã đi tới Phong Trạch
Quốc, trẫm cũng nên tận tình làm chủ một phen, không bằng trước tiên nếm
thử mùi vị món ngon của Phong Trạch quốc.”
Thức ăn ngon ở Phong Trạch Quốc chính là nổi danh nhất trong các
nước. Rất nhiều người từ nước khác đến Phong Trạch Quốc dạo chơi, cũng
không thể không khen món ngon ở Phong Trạch Quốc một phen. Rất nhiều
người còn si mê ăn thức ăn Phong Trạch Quốc, thường bỏ ra nhiều tiền mời
đầu bếp Phong Trạch Quốc cùng nhau trở về nước.
Sứ giả tới Phong Trạch Quốc lâu như vậy, đã sớm nghĩ nếm thử thức ăn
ngon ở Phong Trạch Quốc rồi. Thấy An Hoằng Hàn chủ động đề ra, nhất
thời được quan tâm mà hoảng sợ, "Tạ bệ hạ chiêu đãi."
Hai chân của Tịch Tích Chi níu thật chặt lấy long bào của An Hoằng
Hàn. Đệm thịt trong tiểu ‘móng vuốt’, cũng do căng thẳng mà chìa toàn bộ
rồi. Bởi vì Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, cho nên tiểu ‘móng vuốt’,
căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngay cả da người cũng không
làm xước nổi.
‘Chít chít’. . . . . . Con chồn nhỏ hoang mang kêu lớn, bị dọa sợ đến bộ
lông cũng dựng đứng lên rồi.
Toàn bộ động tác xù lông của con chồn nhỏ đều lọt vào mắt An Hoằng
Hàn, không khỏi càng muốn trêu chọc thêm tên tiểu tử này. Tính tình An
Hoằng Hàn đâu có thể chỉ hình dung bằng hai chữ ‘ác liệt’, cố ý nâng cao
thân thể con chồn nhỏ, hướng người bên cạnh hô một tiếng, "Lâm Ân, theo
ý ngươi, trẫm nên bảo ngự trù làm một món ăn như thế nào?"