Bươm buớm bay cao hơn con chồn nhỏ, Tịch Tích Chi quơ quơ móng
vuốt, nhảy nhót như muốn đi bắt bướm. Bươm buớm bay thẳng một đường,
con chồn liền một mực đuổi theo. Khi ánh mắt thấy sắp bắt được đến, Tịch
Tích Chi cong thân mình lên, đột nhiên nhảy bắn lên cao giữa không trung,
móng vuốt vươn ra hướng phía con bươm buớm.
Bươm buớm nào ngốc đứng yên để cho con chồn nhỏ bắt, chỉ chốc lát
liền bay lên cao hơn.
"Hai người các ngươi, đi giúp nó bắt bướm." Nhìn dáng vẻ kia của con
chồn nhỏ rất thú vị, khóe miệng Đông Phương Vưu Dục nở nụ cười khẽ.
Tịch Tích Chi hết sức chuyên chú chơi đùa kiểu ngươi chạy ta đuổi
cùng bươm buớm, đột nhiên, hai người cao lớn mặc y phục cấm vệ quân đi
tới hướng về phía nam tử đang đứng cách đó không xa. Tịch Tích Chi lập
tức nhìn thấy Đông Phương Vưu Dục đứng đó, nhớ tới câu nói kia của An
Hoằng Hàn, trong lòng mắng to một tiếng —— Tiếu Diện Hổ.
‘Phù’ một tiếng, tựa như kêu bươm bướm mau chạy.
Một con chồn ba con bươm buớm nghiêng đầu chạy trốn. . . . . .
Hai thị vệ có chút há hốc mồm, tại sao con chồn nhỏ phải chạy đi? Bọn
họ chỉ tuân theo ý thái tử điện hạ, giúp nó đi bắt bướm mà thôi. Chẳng lẽ
con chồn này sợ người lạ?
Hai thị vệ ỷ vào chân dài, phút chốc nhảy đến trước mặt con chồn nhỏ.
Bọn họ cũng học qua võ công, ra tay chính xác, một cái chớp mắt liền bắt
được bươm buớm.
Cánh bướm bị hai đầu ngón tay thị vệ kẹp ở giữa, không động đậy nhúc
nhích được.