này lại không cần thẩn nói rõ mục đích của hắn ta.
Múa sao? Thật ra việc này nàng vô cùng thích. So với vừa đàn vừa hát
thì múa có vẻ thú vị hơn nhiều. Tịch Tích Chi vội vàng ngồi ngay ngắn, đôi
mắt lóe sáng như ngọc, mong đợi nhìn phía dưới.
An Hoằng Hàn đưa tay liền vỗ nó một cái, tỏ vẻ cảnh cáo, "Sao người
khác tìm trẫm gây rắc rối, ngươi ngược lại còn cao hứng phấn khởi? Hay
nói cách khác, ngươi nghĩ muốn khuỷu tay rẽ ra ngoài (4)?"
(4) Khuỷu tay rẽ ra ngoài: trong truyện ý nói con chồn nhỏ định về phe
thái tử nước Luật Vân.
Tịch Tích Chi bị hỏi á khẩu không trả lời được, dường như thân phận
của nàng là sủng vật của An Hoằng Hàn, thế cũng coi như là ‘ người ’của
hắn. Nếu là ‘ người ’ của hắn thì phải giúp người thân không để ý kẻ khác.
Phiền não gặm móng vuốt, Tịch Tích Chi cảm thấy lung túng.
"Trẫm không phải muốn ngươi chỉ đứng như một người xem, hiểu
không?" An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, tránh
chạm phải vết thương sau lưng nó, "Ngươi do trẫm nuôi, vì vậy phải đứng
ở phía bên này của trẫm."
Giọng điệu bá đạo, lời nói từ trong miệng An Hoằng Hàn nói ra.
Tịch Tích Chi nói không nên lời phản bác, dù sao cũng không thể ăn
không đồ ăn của hắn, ngủ giường của hắn, còn giúp người khác đả kích hắn
nữa?
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi nâng chân phải phía trước lên, lải nhải
nói một tràng dài giống như kiểu đang thề.
Dù sao ý nghĩa của nó cũng không khác nhiều với ý ‘ ta hoàn toàn đứng
về phía ngươi ’!