Thái giám cung nữ đều rất kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy động vật sẽ lấy
tư thế ngủ giống con người. Chẳng lẽ bởi vì con chồn nhỏ thuộc chủng loại
khác, cho nên tập tính cũng xảy ra biến hóa cực lớn?
"Bệ hạ, tối nay ngài nghĩ ngủ lại điện Bàn Long hay là đi chỗ phi tần
nào?" Lão thái giám Kính phụ trách phòng nghỉ thấy An Hoằng Hàn chuẩn
bị nghỉ ngơi, bưng lại một cái khay bạc lớn tới, ở giữa đặt mười mấy miếng
xanh biếc có tên.
Mặc dù Tịch Tích Chi ở ẩn trong rừng núi, rất ít đi ra thâm sơn, nhưng
nàng nghe sư phụ nói qua không ít về phép tắc của bậc Đế Vương trần
gian. Nhìn thấy cái mâm đó, cố gắng chống thân thể dậy, muốn xem xét rõ
ràng.
"Không cần trình lên nữa, hôm nay trẫm đang nghỉ ngơi ở điện Bàn
Long." An Hoằng Hàn chưa cho Tịch Tích Chi cơ hội thấy rõ, rất nhanh
đuổi thái giám đi mất.
Cảm thấy không có gì vui, Tịch Tích Chi hậm hực nằm lại ổ nhỏ, nhắm
mắt lại, không bao lâu liền lọt vào giấc mơ.
Bất kể có chuyện gì mất hứng, trong chớp mắt Tịch Tích Chi đã quên.
Dùng lời nói của nàng mà nói, nếu mất hứng, cần gì phải nhớ đến? Mỗi khi
nghĩ tới một lần, không phải càng tìm thêm cho mình một lần không thoải
mái.
Cho nên một người giống như nàng, có khả năng thích ứng cực kỳ
mạnh. Bất luận tình cảnh xảy ra biến hóa lớn hơn nữa, nàng đều có thể tích
cực đối mặt, tuyệt đối không nổi giận.
An Hoằng Hàn là vua một nước nên dù hắn nghỉ ngơi, cung nữ thái
giám hầu hạ ở Bàn Long điện cũng sẽ không thiếu. Thái giám cung nữ luân
phiên thay trực để nửa đêm bệ hạ tỉnh lại còn có người phục vụ.