thành, chỉ cần bỏ đói ba bữa thì tính mạng cũng vô cùng có khả năng mất
đi." Lão giả nghiêm túc nói, mặc dù lời này có phần phóng đại nhưng làm
như vậy cũng vì muốn tốt cho Vân chồn.
Khó được nhìn thấy một con vật có linh tính như vậy, ngộ nhỡ thật đói
đến chết, ông sẽ vô cùng ân hận.
Mặc dù Ngô Kiến Phong không thể nào tin được lời này nhưng điều này
cũng gõ một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Nếu con chồn nhỏ chết ở phòng
giam, bệ hạ phát giận, bọn họ cũng chịu không nổi.
"Các ngươi chiếu cố Vân chồn thật tốt, ta sẽ đi bẩm báo bệ hạ." Bất luận
tình huống thế nào, trước hết xin chỉ thị của bệ hạ dù sao cũng không phải
không tốt.
Nhưng nếu sau khi bệ hạ tới con chồn nhỏ vẫn không chịu ăn đồ ăn như
cũ thì tội lỗi của hắn cũng có thể giảm bớt đến mức thấp nhất. Không dám
chậm trễ hơn nữa, Ngô Kiến nhanh nhẹn đi ra ngoài phòng giam.
Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, nhàn nhạt thở dài một hơi: "Chung
quy sẽ không có tiền đồ lớn."
Làm sự tình giấu đầu giấu đuôi, bản thân không có chủ kiến. Tính tình
của loại người như thế đã thúc đẩy thành quả sau này của hắn.
Ánh mắt của lão nhân này thật sắc bén, dù nhìn người hay nhìn động
vật, cũng có thể làm ra đánh giá. Một cao nhân như vậy thật sự chỉ là một
thầy thuốc thú y? Tịch Tích Chi buồn bực ở trong lòng, hai con mắt trong
suốt nhìn thẳng vào lão nhân.
Lão nhân có một cổ lực hấp dẫn đặc biệt, tướng mạo hiền lành nhu hòa,
cặp mắt sâu hõm kia luôn có thể làm người ta cảm nhận được ấm áp.