Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức cái đầu nhỏ rụt lại, nói cũng đúng. An
Hoằng Hàn là ai chứ? Ngồi trên giang sơn vạn dặp, tài phú quyền thế chẳng
thiếu bên nào. Để hắn chọn một món quà thật, có lẽ mình phải dùng bản
lĩnh thật sự.
Tịch Tích Chi tiếp tục u buồn... Tặng quà gì mới được đây?
Vô tri vô giác buồn rầu tự hỏi hai ngày, rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ ra
một cách. Bàn tay mũm mĩm vỗ lên bàn một cái, nhảy dựng lên từ trên ghế,
"Có rồi!"
Hai chữ này dọa thái giám cung nữ trong điện sợ tới mức run lên, tự
nhủ, vị tiểu chủ tử này nổi điên gì vậy? Kích động như vậy làm cái gì?
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua hai ngày, rốt cuộc
nghênh đón tới sinh nhật An Hoằng Hàn. Tinh thần tất cả mọi người trong
cung phấn chấn, mong quà mình tặng có thể có được sự vui vẻ của bệ hạ,
thu được tiếng cười của người.
Ban đêm, điện Lưu Vân được thắp đầy đèn lồng sáng rực, huy hoàng
khí thế rực rỡ vô cùng. Rất nhiều đại thần có mặt trước, cầm quà của mình
tới chỗ thái giám đăng ký. Thỉnh thoảng họ châu đầu ghé tai nói chuyện
mình tặng gì. Dạ yến hôm nay có vẻ không áp lực như mấy lần trước.
Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra khỏi cây cột trong điện. Tối nay nàng
thật vất vả mới tránh khỏi ma trảo của An Hoằng Hàn, len lén chạy tới.
Nàng nghiêm túc quét nhìn điện Lưu Vân một vòng, thấy hắn đang ngồi
trên long ỷ, không hề phát hiện ra mình. Nàng rón ra rón rén chạy ra ngoài
điện.
Nếu đã muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì nhất định phải làm cho
đối phương vui vẻ mới phải. Thứ đáng giá thì nàng không có nhưng nàng
lại có ba trợ thủ tốt. Chẳng phải đi lại trong thiên hạ đều dựa vào bằng hữu
sao? Tịch Tích Chi làm điều này vô cùng tốt.