“Vi thần… Vi thần… Xin bệ hạ tha mạng. Đây chẳng qua là vi thần đi
nhầm đường trong nhất thời, từ nay về sau nhất định vi thần sẽ thống cải
tiền phi (sửa lại sai lầm trước kia một cách triệt để).” Dứt lời, hắn dập đầu
xuống đất.
Tiếng bịch bịch vô cùng vang dội.
Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước còn làm.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Tịch Tích Chi. Nằm trong lòng An
Hoằng Hàn, đôi đồng tử trong veo như nước của nàng chứa chút thông
cảm.
“Trẫm sẽ không bỏ qua bất cứ người nào ức hiếp nàng.” An Hoằng Hàn
dùng giọng cực nhỏ mà nói, nhỏ tới mức chỉ có hai người hắn và Tịch Tích
Chi nghe thấy.
Trái tim đập thịch một cái, nàng sững sờ mà nhìn An Hoằng Hàn. Trước
đây hắn từng nói những lời thế này. Mà mỗi lần bị ức hiếp, hắn đều có cách
đánh trả lại giúp nàng. Đầu tiên là Thái hậu, sau đó là công chúa, lần nào
An Hoằng Hàn cũng đứng về phía nàng.
Nói không xúc động là giả. Khó có được một người bằng lòng đứng về
phía mình không hỏi nguyên do như vậy.
Chít chít… nàng kêu hai tiếng với An Hoằng Hàn.
Dù nghe không hiểu lời con chồn nhỏ nhưng hắn lại biết… Con chồn
nhỏ ngốc nghếch này đang bày tỏ ý cảm ơn của mình.
Nhưng điều hắn muốn không chỉ là cảm ơn mà thôi.
Nhìn vào đôi mắt xanh da trời trong veo kia, hắn thầm nghĩ, có lẽ lần
gặp nhau đầu tiên đã nhất định sau này hắn rơi vào tay giặc.