chi ngôn? Thế đồ hỉ kì công, bất tri kì cùng chi cửu nhi tương lão dã, khả
bất tích tai!
Thánh Du thi kí đa, bất tự thu thập. Kì thê chi huynh tử Tạ Cảnh Sơ, cụ
kì đa nhi dịch thất dã, thủ kì tự Lạc Dương chí ư Ngô Hưng dĩ lai sở tác,
Thứ vi thập quyển. Dư thường thị Thánh Du thi, nhi hoạn bất năng tận đắc
chi; cự hỉ Tạ thị chi năng loại thứ dã, chiếp tự nhi tàng chi. Kì hậu thập ngũ
niên, Thánh Du dĩ tật tốt ư kinh sư, dư kí khốc nhi minh chi. Nhân sách ư kì
gia, đắc kì di cảo thiên dư thiên, tịnh cựu sở tàng, xuyết kì vưu giả lục bách
thất thập thất thiên, vi nhất thập ngũ quyển. Ô hô! Ngô ư Thánh Du thi, luận
chi tường hĩ, cố bất phục vân.
DỊCH NGHĨA
BÀI TỰA TẬP THƠ MAI THÁNH DU
Tôi nghe người đời nói: thi nhân ít người thành đạt mà lắm kẻ khốn cùng.
Phải như vậy chăng? Chỉ là vì những bài thơ được tuyển dụng phần nhiều
do những người cùng khổ đời xưa làm ra. Phàm kẻ sĩ có điều gì uẩn súc mà
không thi hành được ở đời, đều muốn phóng lãng ở ngoài cảnh gò núi sông
biển, ngắm hình trạng sâu cá, thảo mộc, gió mây, điểu thú, thường xét cái kì
quái của những vật ấy, mà trong lòng lại uất tích những ưu tư cảm phẫn,
mới phát ra lời oán hận, chê bai, để than thở cho những kẻ ki thần
, quả
phụ, mà tả những cái khó nói của nhân tình. Vậy đời càng khốn thì thơ càng
hay. Không phải thơ làm cho người ta khốn cùng, chính vì có khốn cùng rồi
thơ mới hay.
Bạn tôi là Mai thánh Du
thuở nhỏ do chân ấm sinh được bổ làm chức
lại, mấy phen thi tiến sĩ, bị quan trường
châu huyện trên mười năm. Hồi đã năm mươi tuổi, mà còn nhận thư
mời
làm phụ tá cho người ta, uất hận rằng tài năng uẩn súc mà không
phát huy được để lập nên sự nghiệp.
Ông quê ở huyện Uyển Lăng, tập làm thơ từ nhỏ, tuổi còn bé bỏng mà đã
có những câu làm cho bậc trưởng lão kinh ngạc. Lớn lên ông học những
điều nhân nghĩa trong lục kinh
, văn chương giản lược mà thuần chính,