không vụ sự cẩu thả làm vui người đời
. Người đời chỉ biết có thơ ông
mà thôi
; nhưng nói đến thơ thì bất luận ngu hay hiền ai cũng cầu đến
thơ Thanh Du; Thánh Du cũng vì nỗi bất đắc chí mà thích làm thơ để giải
lòng mình; cho nên bình sinh ông làm thơ càng nhiều hơn các loại khác.
Đời đã biết ông rồi mà vẫn chưa ai tiến cử ông lên triều đình. Xưa, ông
Vương Văn Khang
thường xem thơ ông mà khen rằng: “Hai trăm năm
nay không có thơ nào bằng”. Tuy biết rõ ông như vậy mà cũng không tiến
cử ông được. Nếu ông gặp may mà đắc dụng ở triều đình, làm những bài
nhã, bài tụng
để ca vịnh công đức nhà Đại Tống, nếu ông được tiến cử
vào Thanh miếu
, nối gót các nhà soạn các bài tụng đời Thương, đời
Chu, đời Lỗ, thì há chẳng vĩ đại ư? Làm sao mà khiến cho ông tới già vẫn
bất đắc chí, phải làm những bài thơ của kẻ khốn cùng, chỉ phát biểu được
những lời cảm thán cô đơn, u sầu các loài sâu, loài cá? Người đời chỉ khen
thơ ông hay, không biết rằng ông cùng khốn lâu mà hoá già, chẳng đáng
tiếc lắm ư?
Thơ của Thánh Du đã nhiều mà ông lại không chịu thu thập lại. Con
người anh vợ ông, là Tạ Cảnh Sơ sợ rằng nhiều thì dễ mất, mới thu nhặt
những bài làm từ hồi ông ở Lạc Dương đến khi ông ở Ngô Hưng, sắp đặt
làm mười quyển. Tôi thường thích thơ Thánh Du, mà lo rằng không kiếm
được; hốt nhiên mừng rằng họ Tạ đã phân loại, sắp đặt, nên viết bài tựa mà
cất đi. Mười lăm năm sau, Thánh Du đau mà mất ở kinh sư, tôi đến điếu và
làm một bài minh để lên một chí. Nhân tìm tòi trong nhà ông được di cảo
trên một ngàn bài, đem hợp lại với những bài trước đã cất được, lựa ra 677
bài hay nhất, chia làm 15 quyển. Ô! Về thơ Thánh Du tôi đã bàn kĩ rồi nên
không nói thêm nữa.
NHẬN ĐỊNH
Đoạn mở tác giả bác thuyết được phần đông thừa nhận là: cái nghiệp làm
thơ chỉ khiến cho người ta khốn cùng; mà bảo rằng thơ không hề làm cho
người ta khốn; chính là có khốn cùng rồi thơ mới hay. Ý kiến này nhiều khi
đúng. Chẳng riêng gì thơ, văn cũng vậy: có khốn khổ mới từng trải, mới có
nỗi bất bình, cảm xúc mạnh, ý tứ mới lạ, mà văn thơ có chỗ sâu sắc. Bốn