ghi một cách công bằng và xác thực, tất được truyền lại hậu thế, không còn
ngờ gì nữa.
Kẻ học giả trong đời mỗi khi coi những truyện kí chép việc cổ nhân, đến
chỗ cảm động thường đau xót, rỏ lệ mà không hay. Kẻ học giả xa lạ mà còn
vậy, huống hồ là con cháu trong nhà, huống hồ là Củng tôi! Xét việc ngài
muốn truy mộ đức của ông tôi với lí do ngài muốn ghi truyền những đức đó
lại thì biết rằng ngài gia ân cho Củng tôi mà luôn đến cả ba đời nhà tôi
.
Tôi cảm kích lắm, không biết báo đáp cách nào đây?
Vả lại ngài nghĩ rằng Củng tôi học lực thô thiển, tư cách ngu độn mà
muốn dắt dẫn tôi; nghĩ tổ tiên tôi gian truân khốn khổ đến lúc mất mà muốn
biểu dương cho; thế thì những kẻ anh hùng hào kiệt, những kẻ sĩ tột vời, ai
là người không tình nguyện xin vào cửa nhà ngài? Những kẻ ẩn lánh u uất,
ai là người không hi vọng ở đời? Điều thiện ai là không làm mà việc ác ai
là không thẹn, không sợ? Bực cha, ông ai không muốn dạy con, cháu?
Hàng con, cháu ai không muốn kính yêu cha, ông, làm vẻ vang cha, ông?
Những điều tốt đẹp đó là do công của ngài cả.
Tôi đã mang ơn ngài cho bài minh, lại dám dâng ngài những lí do vì sao
tôi mang ơn. Còn những điều ngài khuyên về việc ghi thứ tự trong họ thì tôi
xin ghi lời mà chép thêm cho rõ ràng. Tôi thẹn thùng lắm, không bày tỏ hết
được.
NHẬN ĐỊNH
Kĩ thuật bài này khá đặc biệt.
Mới đầu tác giả xét chung hai lối văn: sử và minh, rồi xét riêng phép viết
minh, tư cách cần có của người viết minh (có đạo đức, giỏi văn chương),
sau thu hẹp lại mà nói riêng về tài đức Âu Dương Tu, về ân huệ Âu Dương
Tu ban cho gia đình mình. Tới đây, mục đích bức thư đã đạt rồi, tác giả có
thể chấm dứt được; nhưng không, ông lại mở rộng ra mà thay lời những kẻ
sĩ đương thời và đời sau, cảm ơn Âu Dương Tu một lần nữa, và ta càng
nhận rõ ràng minh quả thực giống sử (ý đầu bài). Thành thử, ý trong bài