như xoắn ốc, từ một vòng tròn lớn thu lần lại tới trung tâm, toả ngược ra mà
bao quát cả người đương thời và đời sau, bắt được cái vòng tròn khởi thuỷ.
Ý cuồn cuộn như không muốn dứt, chưa hết đợt nọ đã đến đợt kia, mà sự
chuyển tiếp rất tự nhiên: có khi chỉ dùng một chữ nhi
而
cũng đủ, mà phép
dùng chữ nhi ở đầu câu, khác hẳn mọi người, tựa như cẩu thả mà thực ra,
chỉ là tự nhiên (nhi nhân chi hành, hữu tình thiện…; nhi kì từ chi bất
công…; nhi thế chi học giả mỗi quan…). Lí luận minh bạch mà xác đáng:
nhãn tự trong bài là bốn chữ: đạo đức và văn chương, tác giả đã khéo dùng
nó để ca tụng Âu Dương Tu và gián tiếp gián tiếp ca tụng ông nội
mình
nữa.
Chỉ là một bức thư xã giao, nhưng nhờ tình cảm chân thành và bút pháp
tài tình mà Quá Thương hầu khen là “thiên niên tuyệt diệu”.