chi, nhi thân tử quốc diệt, vi thiên hạ tiếu. Phù họa hoạn thường tích ư hốt
vi, nhi trí dũng đa khốn ư sở nịch, khởi độc linh nhân dã tai!
DỊCH NGHĨA
LUẬN VỀ TRUYỆN CÁC QUAN COI VIỆC HÁT XƯỚNG TRONG
CUNG – SỬ ĐỜI NGŨ ĐẠI
Than ôi! Cái lẽ thịnh suy bảo là do thiên mệnh há không phải là do nhân
sự! Suy sét cái lẽ vua Trang Tôn
sở dĩ được thiên hạ với cái lẽ ông sở dĩ
mất thiên hạ thì có thể thấy rõ được điều đó rồi.
Người đời nói rằng Tấn Vương
khi sắp mất, đưa ba mũi tên cho
Trang Tôn mà bảo: “Nước Lương
lập nên, Khiết Đan
thề làm anh em với ta mà đều phản bội Tấn, về với
Lương. Ba việc đó là mối di hận của ta đấy. Ta cho con ba mũi tên này để
con đừng quên cái chí phục thù của cha!” Vua Trang Tôn nhận rồi cất vào
trong thái miếu. Về sau mỗi khi dùng binh, đều sai kẻ giúp việc đem một
con dê cúng ở thái miếu, xin lấy ba mũi tên, đựng vào bao gấm, đeo ở lưng
mà tiến lên trước, lúc khải hoàn lại cất trả vào thái miếu. Khi ông trói cha
con vua Yên bằng dây, cắt đầu vua tôi nước Lương bỏ vào trong rương, tiến
vào thái miếu, trả mấy mũi tên cho tiên vương, kính cáo thành công, thì ý
khí lúc đó thịnh đại, đáng gọi là hùng tráng vậy!
Đến khi quân thù đã diệt, thiên hạ đã định, một kẻ
loạn bốn phương hưởng ứng, vội vàng chạy ra phía đông, chưa thấy giặc
mà sĩ tốt đã li tán, vua tôi ngó nhau, không biết về đâu, đến nỗi cắt tóc mà
thề với trời, lệ đầm cổ áo, sao mà suy yếu đến vậy! Há có phải được thiên
hạ thì khó, mà mất thiên hạ thì dễ không? Hay là xét những việc thành bại,
đều do ở người mà ra cả?
Kinh Thư nói: “Tự mãn thì tổn hại, khiêm hư thì tăng ích”
. Lo lắng
khó nhọc thì có thể hưng quốc được, biếng nhác an vui thì có thể vong thân
được, đó là lẽ tự nhiên. Cho nên đương lúc thịnh thì hết thảy hào kiệt trong
thiên hạ không thể tranh với Trang Tôn được, kịp đến lúc suy thì chỉ vài
chục tên thầy đờn