mất, thành trò cười cho thiên hạ. Tai hoạ thường tiềm tàng ở chỗ sơ hốt, mà
bực trí dũng đa số bị khốn ở chốn đam mê, nào phải chỉ bôn thầy đờn mới
khiến ra như vậy!
NHẬN ĐỊNH
Âu Dương Tu muốn theo gót Tư Mã Thiên mà viết bộ Ngũ Đại sử. So
sánh bài này với những bài “Liệt truyện sự” đã trích dẫn ít đoạn ở trên (Hoá
thực liệt truyện tự, Du hiệp liệt truyện tự), chúng ta thấy tác giả cũng nhắm
mục đích răn đời như Tư Mã Thiên, nhưng giọng văn hai nhà khác nhau.
Tư Mã Thiên có nhiều ẩn ức, lời lâm li mà hùng hồn; Âu Dương Tu được
vinh hiển, giọng bình đạm mà nghiêm chỉnh. Đặc sắc nhất là văn sáng sủa,
mạch lạc rất phân minh, không một chữ nào rườm, không một tiếng nào
thừa.