Nguyên văn: đao cứ bất gia nghĩa là những hình phạt bằng dao, cưa
(như chặt đầu, chặt tay…) không động tới mình; như vậy có phần đúng hơn
là gươm giáo tên đạn, vì vế trên nói về thưởng công (xa phục = vua thưởng
cho xe và áo); thì vế này nói về hình phạt mới phải. Dịch là gươm giáo tên
đạn thì người đọc có thể hiểu lầm là ra trận mạc.