Sử Thu là một đại phu nước Vệ; Cừ Bá Ngọc cũng vậy; Di Tử Hà là
một bề tôi sủng ái của Vệ Linh Công. Sử Thu khi sắp mất, dặn con rằng:
“Ta lúc sống không giúp cho vua thành người chính trực được (ý nói không
can vua trừ gian, dùng người hiền) thì chết đi, đừng tế lễ gì cả”. Con vâng
lời, đặt thây ở dưới cửa sổ, không liệm. Linh Công lại điếu, lấy làm lạ hỏi.
Người con kể lại lời cha dặn. Linh Công hối hận, đuổi Di Tử Hà mà dùng
Cừ Bá Ngọc.