Lưu Linh và Nguyễn Tịch đều là người đời Tấn, ở trong nhóm Trúc
lâm thất hiền. Họ chán cảnh loạn lạc đương thời, theo Lão, Trang, sống rất
phóng túng, say sưa tối ngày.
Lưu Linh có bài Tửu đức tụng; còn Nguyễn Tịch thì bảo người quân tử
trong thiên hạ không khác gì con rận ở trong quần. Văn của họ lãng mạn,
theo chủ trương duy mĩ.