lĩnh, giai cảnh hãn đáo, bất thư sở tác, sử thịnh tích uất nhân, thị di lâm giản
chi quí, cố chí chi.
DỊCH NGHĨA
BÀI KÍ: CĂN NHÀ NGHỈ MÁT BẰNG LÁ Ở NÚI MÃ THOẠI TẠI
CHÂU UNG
Mùa Đông, tháng mười, ở phía Nam núi Mã Thoái, nhân có gò cao ngăn
cách, mà định hướng cho cái đình. Cột lớn, cột nhỏ, chân cột, đầu cột
đều không chạm trổ, đòn tay không đẽo đục, lá lợp không cắt xén, chỉ có
vách mà không xây tường; mượn mây trắng làm hàng rào, núi xanh làm
bình phong để rõ sự tiết kiệm.
Núi đó đột nhiên nổi trong đám cỏ rậm, chạy thẳng một mạch như mây
đùn, suốt mấy trăm dặm, đuôi quanh quất trong chốn hoang vu, đầu cúi
xuống dòng suối lớn; các núi khác chầu lại, hình thể tựa như một chòm sao.
Xanh vàng nhiều vẻ kì, thiêu viền hoa sặc sỡ
, trời như gom cảnh đẹp ở
đây, chẳng kể chốn xa xôi biên giới
. Nhưng vì nơi đó tiếp với hoang
địa, phong tục lây chút man di, nên vết ngựa Chu Vương chẳng tới, mà gót
guốc ông Tạ không leo
; đường núi tiêu điều, kẻ lên coi thích thú.
Năm đó là năm Tân Mão
, anh hai tôi
, do lệnh phương bá, được
quyền nhiếp nơi ấy
. Vì anh có đức cao nên thành tín, thành tín thì nhân
hoà, nhân hoà thì việc quan nhàn; nhờ vậy mà thường vơ vẩn trong núi
hang, gởi tình trong cảnh đẹp. Rồi trát rồi tô, đựng nên ngôi đình, không
đầy một buổi sáng mà công việc xong xuôi.
Mỗi khi mưa tạnh gió ngừng, mây sáng tươi đẹp, bèn bận khăn xéo áo
, dắt anh em bạn bè, thanh niên
năm sáu người leo lên ngọn núi.
Lúc đó tay gảy đờn cầm
, mắt đưa mây về, khí sạch núi Tây
trong vạt áo, vạn cảnh rực rỡ, vốc chẳng đầy tay
Cảnh đẹp chẳng tự nó đẹp, nhờ người mới nổi danh. Lan Đình nếu chẳng
thì dòng suối trong, bụi trúc rậm cũng bị cỏ lắp trong
núi hoang, chứ chẳng ai nhắc tới. Cái đình này hẻo lánh ở núi Mân
,