Có lòng tầm đạo bây giờ thảnh thơi,
*
* *
Phút đâu đồng tử ra mời,
Rằng: Tôn sư dậy, ngồi nơi hiên đào.
550.- Ba người khép nép bước vào,
Tới nơi hiên đào nghe tiếng ngâm thi,
Thi Rằng
?
Gội tấm lòng người, có giải ra,
Theo nghĩa; bao đành làm phản nước ?
Có nhân: nào nỡ phụ tình nhà ?
Xưa nay đều chuộng đường trung hiếu,
Sách vở còn ghi lẽ chánh tà.
Ấy là đạo vị ở lòng ta.
Ba người nghe tiếng ngâm rồi,
Vào trước chỗ ngồi, quì xuống vòng tay.
Tri Niên lạy trước, lời bày,
Thưa rằng: Ngây dại xin thầy dạy phô.
Lão Nhan biết lũ mê đồ,
Hỏi rằng: Hà Mậu nói phô việc gì ?
Mậu rằng: Tôi thật ngu si,
Chẳng hay đời trước có chi lầm đàng ?
555.- Thầy rằng: mê đạo Hòa lan,
Trong tấm lòng chàng ước việc gì nên!
Mậu rằng: Lòng chẳng dám quên,
Một lời sau thác đặng lên Thiên đàng.
Lão Nhan giẹp chuyện hòa lan,
Hỏi rằng: Kìa gã họ Dương thưa gì ?
Mấy năm học đạo từ bi,
Vân du đã chán, việc gì đến đây ?