Đẻ đừng kêu mụ, rước thầy được chăng?
1050.- Tạo Y quỉ sứ đáp rằng:
Coi trong sách thuốc có bằng luận minh.
Tiếp sanh lại với thâu sanh,
Tiếp, thâu, hai chữ, là danh mụ bà.
Chờ con trong bụng sổ ra,
Ãm bồng, lau rửa, ấy là phận ta.
Xưa nay làm phận đàn bà,
Tới ngày sanh đẻ, như hoa trên cành.
Hoa kia nở nhụy có chừng,
Đàn bà chửa nghén thời đừng sợ chi,
1055.- Thú cầm là loại vô tri,
Tới chừng chuyển bụng, mụ gì sửa cho?
Làm người chẳng biết so đo,
Cứ toan theo mụ, rủi ro cho mình,
Gẫm vật hóa hóa sinh sinh,
Máy trời có sẵn trong mình người ta.
No ngày, khảm tháng đẻ ra,
Mẹ con mạnh khoẻ, thầy bà làm chi?
Miễn cho giữ nết đứng đi,
Theo bề ăn ở, đừng khi thánh thần,
1060.- Dầu cho đẻ mấy mươi lần,
Dễ hơn súc vật muôn phần, nào lo?
*
* *
Đây đà dứt việc hỏi phô,
Đem nhau tới chốn Phong đô tách vời.
Ra đi tới cửa thứ mười,
Lại gặp ba người quân dẫn đi xin.
Họ Hà dừng bước đứng nhìn,
Một người hình dạng thật in ông mình.
Hà Năng chợt thấy hãi kinh,