ngang miệng như thường lệ, Quyên Tân Định đau đớn đứng dậy, mồm lẩu
bẩu:
-Đồ chó, nó dùng miếng cẩu quyền.
một thằng trong bọn thằng Bê tròn đôi mắt, hỏi:
-Cẩu quyền là gì hả mày?
Quyên Tân Định gắt:
-Mày ngu như bò ấy, thảo nào tên mày là Châu, trâu bò mà..
Rồi làm bộ đàn anh, Quyên Tân Định giải nghĩa:
-Cẩu là chó, chó thì hay cắn, vậy cẩu quyền là đòn chó cắn.
Thằng Châu nhe răng cười thích chí. Nó hình dung thấy một con chó
ngoạm chân một thằng nhóc mà nó đã từng gặp. Bất giác, nó phục Quyên
Tân Định sát đất. Kg ngờ thằng này võ giỏi văn hay chơi chữ như thầy đồ
vậy. Nhưng Quyên Tân Định chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của
bọn ôn con. Nó vỗ vai thằng Bê:
-Mày có biết thằng Dzũng Đakao không?
Bê giật mình đánh thót một cái. Nó lạ gì anh em thằng Dzũng nữa. Anh
em thằng này nổi tiếng gan lì nhất trường. Trông mặt mũi thằng Dzũng ai
cũng bảo nó hiền lành, ngoan ngoãn. Nó là một thằng bé dễ thương, được
thầy yêu bạn quý. Nó học giỏi và luôn luôn lễ phép với mọi người. Song nó
rất ghét những thằng hợm hĩnh, chuyên cậy đông bắt nạt anh em bạn học
như thằng Bê.
Bê nhớ lại một trận đánh tay ba giữa thằng Dzũng và thằng học lớp nhất
C. Hôm ấy là thứ hai. Buổi sáng học sinh trường Đakao làm lễ chào cờ.
Thằng Tự lớp nhất C được thầy cử ra kéo cờ. Nó cố ý nghịch ngợm. Hát
xong bài quốc ca mà nó còn để cờ lơ lửng giữa cột, bắt bao người chờ đợi
rồi thình lình nó rút nhanh một cái, cờ vọt lên tận đỉnh cột khiến nhiều đứa
cười khúc khích. Thằng Dzũng chỉ vào mặt thằng Tự mắng thậm tệ. Tự nổi
giận và hẹn giờ ra chơi sẽ choảng nhau. Giờ ra chơi, hai đứa kéo nhau đến
sau trường. Không một lời nói trước, thằng Tự xông thẳng vào đấm thằng