nấu lá gáo hàng giờ.
Chương còm dò ra được kẻ hở của địch thủ. Nó mừng rơn. Bồn lừa là
thằng chì số dzách. Chương còm không thể hạ bằng cuộc "chiến tranh quân
sự" được. Nó nhất định chiến thắng giặc Quyên Tân Định bằng " chiến
tranh tâm lý" Chương còm dọa:
- Ông đang bị ghẻ đấy.
Bồn lừa thất kinh:
- Mày bị ghẻ thật đấy à?
- ừ, ông ghẻ ... tầu!
Bồn lừa la lớn:
- Buông ông ra ngay, buông ra ngay ...
Chương còm cười khanh khách:
- Giỡn hoài mày.
- Ông không giỡn.
- Không rỡn thì rán coi ông tung " cái ghẻ " lên mình mày đây nè!
Bồn lừa đã mở khóa cổ cho Chương còm. Nó năn nỉ:
- Tao lạy mày, buông tao ra ngay kẻo tao bị lây ghẻ.
- Kệ mày.
- Mày không buông ra ông đấm vỡ ngực mày!
- Ông đâu có ngán. Cái ghẻ mới đáng ngán con ạ!
Bồn lừa không ngờ địch thủ có cái ghẻ "ám khí ". Ôi chao, trên đời có
các thứ bệnh khổ cực là bị ho, bị sỗ mũi, và bị ghẻ. Nó đã mắc ghẻ, nó tởn
đến già, cứ để thằng nhãi này bám sát một lúc nữa thì cái ghẻ " di cư " hết
sang mình mẩy nó mất. Bồn lừa cuống cà kê:
- Tao lạy mày ...
Chương còm nói:
- Ô kê, ông khóa cổ mày, dẫn mày tới chỗ cất quần áo, mày trả ông cái kèn
ác mô ni ca, ông sẽ buông mày ra.