- Cho nó nếm « thoọc léc chưởng » đi !
-
Tiến gầy cù hai nách và rốn của Bồn lừa. Hoa Lư quái hiệp lẫy nẫy như đỉa
phải voi. Nó van lạy như cốc đế. Hai dũng sĩ ĐaKao quần Hoa Lư quái
hiệp một lúc mệt lả. Biết Bồn lừa có năm cánh tay cũng chẳng làm gì nổi.
Chương còm buông nó ra. Bồn lừa té nhào xuống sân cỏ, thở hổn hển.
Chương còm đá vào mông nó một cú nhẹ :
- Bồn lừa !
Bồn lừa ngậm miệng, Chương còm đá cú thứ hai :
- Bồn lừa !
- Gì ?
- Ông đâu có ghẻ, ông trộ mày đấy
Rồi Chương còm và Tiến gầy cười hề hề. Nó dơ bàn tay lên đọc bài « Rê si
ta si song » (Récitation » bằng tiếng Pháp mà ở nhà ba nó dạy nó thêm :
- Voa xi ma manh ( Voici ma main )
(Đây là bàn tay của tôi )
En la xanh đoa ( On a cing doigts )
(Có năm ngón tay )
Ăng xoa xi đơ ( en voici deux )
(Đây là hai ngón)
Ănh xoa xi đoa ( en voici trois)
(Đây là ba ngón).
Chương còm vừa đọc, vừa làm điệu bộ khiến Bồn lừa tức sôi ruột.
Chương còm nháy mắt :
- « Ma manh » ( ma main) « tay của tao » không có ghẻ đâu.
Bồn lừa thành phần dốt tiếng Tây. Nó thấy con nhà Chương còm đọc «
Rê xi ta si song » vanh vách lấy làm phục lắm. Nó nói thầm :
- « Nó bảo nó học trường Giăng giắc rút sô ( Jean Jacques Rousseau), mà
nó chơi với tụi học ở ĐaKao. Hay thằng Dzũng ĐaKao « bốc » nó ? »
Bốn lừa bị lừa một vố ức không thể tả nổi. Nó biết mình yếu thế trước hai