Quyên Tân Định dang rộng đôi tay :
- Quân mày bị vỡ tổ dế rồi Dzũng Đakao !
Bỗng tiếng Chương còm ra lệnh :
- Bắt lấy thằng Tư trọc bôi vôi lên đầu nó đi.
Phe Chương còm reo ầm ĩ. Lúc ấy, Tấn mập đã bớt đau. Nó nằm im nhưng
mắt không ngớt nhìn Dzũng Đakao. Nó nghĩ giá nó ôm được chân Dzũng
Đakao thì thế nào Quyên Tân Định cũng hạ gục được đối thủ. Tấn mập bò
dần vào vòng chiến. Nó bò như con rắn như một chiến sĩ tập bò để đánh du
kích. Chừng nào Dzũng Đakao và Quyên Tân Định ngừng đấm đá để đấu
chưởng mồm, nó lại vờ nằm im không nhúc nhích.
Quyên Tân Định đã biết mưu mô của Tấn mập rồi. Nó nhếch mép cười, nói
một câu bâng quơ cho Tấn mập hiểu :
- Tốt lắm cứ thế nhé, cẩn thận.
Dzũng Đakao ngơ ngác, không biết thằng quái hiệp Hoa Lư làm gì. Nó hỏi
địch thủ :
- Mày đọc bùa chú hả ?
Quyên Tân Định nhún vai :
- Đâu có.
- Thế mày đọc gì đó ?
- Tao bảo mày tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận kẻo nó biết…
Dzũng Đakao chịu chết. Tấn mập hách hơn, nó nằm im không nhúc nhích
để chứng tỏ rằng nó đã nghe lệnh Quyên Tân Định.
Dzũng Đakao bĩu môi :
- Mày phiệu chứ chó gì ?
Quyên Tân Định trợn mắt :
- Phiệu thì ăn cái giải rút à ?
- Thế mày nói thế ích chi ?
- À, à, tao đánh mật mã. Một lát nữa, năm thằng bự hơn tao sẽ đến đây thộp
cổ mày !
Dzũng Đakao nói cứng :