Hoa Lư tứ quái đứng chết dí ngắm Kha Trấn Ác Quyên Tân Định.
Thằng nhãi hất hàm ra lệnh :
- Mang quần áo trả chúng nó đi !
Bồn lừa hỏi :
- Mày thua nó à ?
Quyên Tân Định đáp :
- Không thua, tao với nó giờ là bạn.
Chương còm không tin, tới gần Dzũng ĐaKao, vỗ vai thống tướng :
- Thật hả ?
Dzũng ĐaKao gật đầu :
- Thật.
Tự nhiên, phe nào về phe nấy. Và bọn nhãi xúm lại « chất vấn » chủ
tướng của chúng. Bảo méo mồm méo xệch cái mồm đi :
- Sắp sửa thắng thì lại đình chiến.
Dzũng ĐaKao bĩu môi :
- Thắng thế nào được, tụi nó chì lắm.
Nhóc con Hùng phản đối :
- Bọn mìh không chì ah ? Mình thiếc à ?
Dzũng ĐaKao vôỗvề em :
- Hùng tưởng thắng nổi chúng hở ? Rồi chúng nó chạy hết, biết đòi
quần áo đứa nào ?
Bảo méo mồm, nhóc con Hùng, Chương còm sực nhớ tới tí tiền còm và
cái kèn ác mô ni ca trong túi quần, đang giận Dzũng ĐaKao , mặt chúng
tươi hẳn lên, Chương còm nói :
- Đình chiến để lấy lại quần áo rồi uýnh nữa hở mày ?
Dzũng ĐaKao lắc đầu :
- Tao chơi với Quyên Tân Định rồi. Nó đâu có gì đáng ghét. Chúng
mày biết không, nó mồ côi bố mẹ phải sống với bà ngoại.