- Mày tuyệt cú mèo !
Hoa lư tứ quái sướng phồng mũi lên. Bồn lừa gật gù :
- Có thế chứ …
Chừng đã chinh phục được đàn em, Quyên Tân Định nói :
- Bây giờ đứa nào dấu quần áo của bọn Dzũng ĐaKao đem ra đây, lát
tao trả nó.
Tư trọc thót bụng lại ngay. Nó chạy tới khán đài lôi ra hai bọc quần áo.
Quyên Tân Định sắp sửa kéo đàn em đến chỗ Dzũng ĐaKao thì Dzũng
ĐaKao đã kéo đàn em tới chỗ Quyên Tân Định.
Quyên Tân Định dục quái hiệp tiến bước. Hai bên gặp nhau. Bọn nhãi,
trừ Dzũng ĐaKao và Quyên Tân Định đã thân nhau, nhìn nhau ngượng
ngùng. Miệng chúng nó khép chặt miệng hến. Lúc chúng nó uýnh lộn giữa
bãi chiến trường, chúng nó tung chưởng mồm tưng bừng. Mà bây giờ các
ông nhãi mắc cở nóng cả tai. Đôi tay lúng túng không biết nhét vào đâu.
Mắt các ông nhãi chóp mau. Nhiều đứa nhìn lên trời ngắm mây chiều.
Dzũng ĐaKao phá tan cái sự im lặng ẩm ương đó bằng một câu khen :
- Phe bên tao khen bọn mày chì số dzách !
Quyên Tân Định xã giao :
- Bên tao cũng khen bên mày thế.
Nó hất đầu, Tư trọc bưng bọc quần áo gói kỹ đưa cho Dzũng ĐaKao.
Quyên Tân Định nói :
- Còn nguyên không mất cái gì.
Bồn lừa tiếp lời Kha Trấn Ác :
- Cả cái kèn của mày nữa Chương còm ạ !
Chương còm nháy mắt ngầm cảm ơn Bồn lừa. Bọn nhãi con tung hai gói
quần áo, đứa nào mặc đồ của đứa nấy. Mặc dầu, mình mẩy nhuễ nhại mồ
hôi và bám đầy cỏ khô nát và đất cát, bọn nhãi vẫn cảm thấy mát rượi như
vừa nhảy xuống sống tắm, tập bơi lội.