nhau. Và họ hàng nhà ve sầu cũng bắt đầu hòa tấu những bản nhạc sầu ray
rứt.
Hai thằng bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ.
Học trò đã lục tục kéo tới trường. Nửa tiếng sau, Dzũng Đakao đã "chiêu
mộ" được ba chục thằng lính nhóc con. Nó khoái chí quá và nói rõ mục
đích tụ tập tụi nhóc cho tụi nhóc nghe. Nhóc con không thằng nào là không
thích vui vẻ. Nghe Dzũng Đakao bày trò vua Cờ Lau, cả bọn nhao nhao
đồng ý và đòi đi đánh "giặc 12 sứ quân Quyên Tân Định" ngay lập tức.
Dzũng Đakao nói:
- Thằng tướng bên tụi kia là Quyên Tân Định, nó "chì" số dzách. Tụi mày
muốn thằng tụi nó phải "chì" hơn quân nó. Giờ tao lập võ đài để xem thằng
nào thật "chì" tao mới cho đi dẹp Quyên Tân Định.
Bọn nhóc con nhao nhao:
- Tao "chì" hạng nhất.
- Tao mới "chì".
- "Chì" của tao coi Quyên Tân Định như ngóe
Dzũng Đakao hoa tay:
- Ô kê! Tụi mày "chì" ráo trọi. Nhưng tao muốn xem "chì" của tụi bây là
"chì" thật hay "chì" giả cưa!
Bọn nhóc con nhao nhao nói::
- "Chì" thật hay "chì" giả là thế nào hở Dzũng?
Dzũng được bọn nhóc gãi đúng chỗ ngứa, ba hoa con chích chòe:
- "Chì" thật là chì đem hơ lửa cóc chảy, "chì" giả là chì nắng to một chút đã
mềm xèo...
Bọn nhóc vẫn chưa hiểu "nhà hùng biện" Dzũng Đakao nói gì. Con nhà
Dzũng sao hôm nay lại giở giọng "ấm ớ hội tề" thế này? Nhóc con Chương
tụi gọi là Chương còm giơ tay "chất vấn":
- Ê Dzũng! Đừng giở "Quốc văn giáo khoa thư" ra trộ chúng tao nữa mày
ơi! Nói phứt đi...
Dzũng Đakao nhếch mép cười:
- Ừa, con nhà Chương còm có vẻ "chì" đấy...
Chương còm vén tay áo lên: