cũng cố gắng nuôi chúng nó ăn học thành người. Mẹ nó bán vải ở chợ Tân
Định. Anh em thằng Dzũng hăng lắm. Chúng nó ăn khỏe, nghịch khỏe và
đánh nhau cũng khỏe. Chúng nó hay bênh vực những thằng bạn yếu đuối
và rất ghét những thằng cậy mình con nhà giàu, phách lối như bọn thằng
Bê. Bởi vậy, nhóc con Hùng mới thân với thằng Hải.
Hùng và Hải đã đi tới cây xăng đường Pasteur. Mùi nước dùng phở gà từ
dãy phố bên kia thoảng qua thơm phức. Thằng Hải nuốt nước bọt, hỏi bạn:
-Phở ngon quá, hở mày?
-Ừa.
-Vào chén đi, tao còn hai chục.
Nhóc con Hùng xua tay:
-Xem xiệc đã mất 50 rồi, lại mỗi thằng một chai xá xị con cọp mất 8 đồng.
mày tiêu nhiều thế, bận sau rủ tao, tao kg thèm đi nữa. Nhỡ ba mày mắng
thì chết.
Và không để thằng bạn nhà giàu của mình biện bạch, thằng Hùng ba
hoa:
-Xiệc hay quá nhỉ? Toa khoái nhất cái thằng lùn tì. Trời ơi, nó tung cái mũ,
cái mũ bay vào đầu nó. Tuyệt vời. Tao phải bắt chước nó mới được.
Quả nhiên thằng Hải quên ngay chuyện phở. Hai thằng trầm trồ ca ngợi
đoàn xiệc Bẹc-Lanh ( Berlin). Nhóc con Hùng ranh lắm. Con nhà nghèo
thường khôn ngoan. Đi qua trạm xăng cuối phố Duy Tân, bỗng mặt thằng
Hải tái mét. Nó vừa trông thấy bọn thằng Bê. Hồi sáng qua, nó thưa thầy
giáo thằng Bê vẩy mực vào áo nó. Thầy bắt thằng Bê chép phạt, vì thế
thằng Bê thù nó.
Bọn thằng Bê chưa nhìn ra thằng Hải nhưng thằng Hải đã cuống quýt.
Nó vỗ vai nhóc con Hùng, dục:
-Chạy đi mày!
Nhóc con Hùng ngạc nhiên, hỏi:
-Gì mà chạy?