Ba sứt môi lẩm bẩm:
- Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là đi giết thằng Dzũng Đakao.
Nó lẩm bẩm mấy lần nhưng nghe không xuôi tai, thừa mất tiếng Dzũng.
Bồn lừa vỗ tay vào trán:
- Đi là đi chiến đấu, đi là đi...
Nó chưa nghĩ xong. Ba sứt môi đã nói to:
- Ê, bắt chước ban Thăng Long tới chỗ giết thằng Dzũng Đakao chúng mày
đừng thèm hát đúng điệu mà hát to như hô khẩu hiệu nhé!
Bọn nhóc phe Quyên Tân Định nhao nhao:
- Ừa, ừa...
Ba sứt môi giơ tay:
- Hát như thế này: "Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, tiến lên giết
thằng Dzũng Đakao". Tao hát "đi là đi", chúng mày gầm "chiến đấu". Tao
hát "đi là đi", chúng mày gầm "chiến thắng". Rồi cả bọn mình hát "Tiến lên
giết thằng Dzũng Đakao". Tới chỗ giết thằng Dzũng Đakao hát mạnh từng
tiếng nhé?
- Ừ.
- Nào, tao hát đây! Đi là đi!
- Chiến đấu.
- Đi là đi!
- Chiến thắng! Tiến lên giết thằng Dzũng Đakao...
Quyên Tân Định khoái quá ra lệnh:
- Bis, bis, chiến đấu bis bis...
Hai đạo quân La Mã mới đánh nhau bằng... mồm. Còn cách hai chục thước
nữa thì đạo quân Dzũng Đakao đụng độ giặc Quyên Tân Định. Đệ nhất Hoa
Lư lục quái Kha Trấn Ác Quyên Tân Định cảm thấy như còn thiếu chất...
La Mã.
Mà thiếu thật. Cả nó lẫn thằng Dzũng Đakao đều thiếu. Chân bước đi
nhưng đầu óc nó vẫn quanh quẩn ý nghĩ "thiếu chất La Mã". Chợt Quyên
Tân Định nhớ ra. Nó cho quân dừng lại. Hai bàn tay làm cái ống loa,
Quyên Tân Định đưa ra miệng gọi quân thù:
- Ê, Dzũng Đakao!