rỗ.
Bảo méo mồm còn phải tránh đòn … miệng nữa. Vừa quần nó, Tấn mập và
Hoa rỗ vừa chế riễu nó. Tấn mập đểu nhất. Nó bảo dũng sĩ ĐaKao :
- Bác sĩ có chữa được bệnh méo mồm không mày ?
Bảo méo mồm giận sôi sùng sục :
- Súc sinh !
Tấn mập đấm vèo một trái :
- Chịu khó lãnh quả quai hàm của tao là hết méo mồm.
Bảo méo mồm nghiến răng :
- Thằng heo mập kia, mày ủn ỉn hoài điếc tai tao quá !
Bảo méo mồm phóng tiếp một đường quyền tiếp theo cú chưởng mồm. Tấn
mập méo xệch mồm đi :
- Ối ời ơi ! Ảng có ồm ó ảo ôi à eo ập ! (Ối giời ôi ! Thằng méo mồm
nó bảo tôi là heo mập).
Bảo méo mồm đấm Hoa rỗ :
- Coi chừng nước bọt mày làm rỗ nốt cái mặt mày đi, thằng rỗ huê ạ !
Hoa rỗ không ngờ địch thủ giáng nó một đòn « tư tưởng » nặng nề thế. Nó
gân cổ :
- « Pố » mày, ông bị đậu mùa đấy con ạ ! Còn mày méo mồm từ trong
bụng méo mồm đi cưa …
Xuất chưởng mồm xong, Tấn mập và Hoa rỗ xông vào đánh Bảo méo
mồm. Trận mưa đấm đá sắp sửa rơi trên thân thể Bảo méo mồm thì nhóc
con Hùng xuất hiện. Nó tung người lên :
- Để em trói con heo mập này cho.
Bảo méo mồm mừng quá. Tự nhiên nó tăng lên một trăm thanéh công lực.
Nó ba hoa :
- Ừa, em trói con heo mập, giết nó làm tiết canh lòng heo ăn chơi. Để
anh trị cái tổ ong này, nhóc con Hùng ạ !
Trận đấu thay đổi hẳn. Đang tháng, Hoa Lư quái hiệp chuyển thanéh ngang
sức. Nhóc con Hùng chỉ tay về « căn cứ » của mình dọa Tấn mập :
- Tao sẽ trói mày như trói thằng Tư trọc nghe chưa heo mập !