chúng tôi tự thấy xấu hổ và nỗi xấu hổ ấy đã chuyển hóa thành
một tinh thần hiệp nghĩa. Đầu tiên là Lý Thủ, sau đó là đến chúng
tôi cùng nói với Trần Mi: Cháu Mi à, viện phí của bố cháu để các
chú thanh toán.
Trần Mi lạnh lùng nói: “Cảm ơn hảo tâm của các chú. Nhưng cả
nhà cháu đã nợ người ta nhiều quá rồi, cháu không gánh thêm nổi
nữa đâu”.
Trần Tị gào lớn: “Mày cút đi! Mày là một con yêu tinh dùng vải
đen che mặt đến đây mạo nhận là con gái ta! Con gái ta, một đứa
đang đi du học ở Tây Ban Nha và đang được vương tử ở đấy yêu
thương, đang tính chuyện hôn nhân. Một đứa nữa đang du học ở Ý, đã
mua được một xưởng rượu lâu đời nhất nước Ý để làm ra những chai
rượu vang danh thiên hạ. Một xe rượu đầy đang chạy về hướng
Trung Quốc…”