Khoa Đẩu: Sợ mời mà không được đấy thôi! Đã đến là tốt rồi,
còn mang theo nhiều thứ làm gì, tốn kém cho cô quá!
Lưu Quý Phương: Tôi là người nấu ăn mà, tốn kém gì đâu? (Chỉ
hai thùng giấy) - Đây là món cá Hoàng hoa, món thịt đông, bánh
bao và vài thứ khác do tôi tự tay làm để mọi người nhấm và bình xét
về tay nghề của tôi. Cô à, cháu còn mang theo một chai Mao Đài
năm mươi năm, chỉ để mời cô thôi.
Cô: Loại rượu Mao Đài năm mươi năm này không giống với các
loại thông thường khác. Tết năm ngoái, một cán bộ lớn ở thành phố
Bình Nam sai vợ mang đến cho ta một chai, mở ra là hương đã trùm
cả nhà.
Khoa Đẩu: (Nghi ngờ nhìn Lưu Quý Phương, dò hỏi) - Cô bạn, đây
là những ai?
Lưu Quý Phương: (Kéo tay nữ phóng viên) - Tiểu Cao, tôi quên
chưa giới thiệu cô với mọi người. Đây là người chịu trách nhiệm về
chương trình “Xã hội quanh ta” ở đài truyền hình. Tiểu Cao, đây là
bác Khoa Đẩu, nhà soạn kịch, cuối đời lại có quý tử, đúng là không
thể tưởng tượng được. Còn đây là… (kéo cô phóng viên đến bên cạnh
Cô) - Đây là nhân vật được xem như là thánh mẫu của vùng Đông
Bắc Cao Mật chúng ta - Cô - không phân biệt sang hèn già trẻ đều
gọi là “Cô”. Những người đang có mặt ở đây và những thế hệ kế
tiếp nữa đều từ tay cô mà đến với nhân gian.
Cô: (Cầm tay cô phóng viên) - Đúng là một đứa con gái xinh đẹp.
Nhìn cháu, cô đã hình dung ra dung mạo của bố mẹ cháu. Ngày xưa,
chúng ta có quan niệm khi con gái lấy chồng, đầu tiên là xem nhà
cửa bên chồng, sau đó mới xem gien di truyền. Bây giờ tôi tán
thành việc xem gien là yếu tố cơ bản, sau đó mới xem nhà cửa. Gien
tốt thì có tất!