Khoa Đẩu: Bà ấy đang nghỉ ngơi, chờ lát nữa biết đâu bà ấy sẽ
có mặt ở đây để uống rượu với mọi người.
Nữ phóng viên: (Chuyển sang Viên Tai) - Thưa tổng giám đốc
Viên, ông thấy Khoa Đẩu có con, chắc là ông cũng nóng lòng
muốn thử?
Viên Tai: Nghe kìa, cái gì là nóng lòng muốn thử? Đúng là tôi có
nóng lòng thật, nhưng không hề muốn thử. Giống của tôi vốn
chẳng ra gì, đẻ được hai đứa con, đứa sau càng đáng ghét hơn đứa
trước, bây giờ sinh thêm đứa nữa thì không biết sẽ phiền phức đến
mức nào. Vả lại, bà vợ của tôi trông chẳng khác nào một gốc cây đã
già, bây giờ đẻ thêm một nhánh non thì chỉ ba ngày là biến thành
một gốc cây khô mà thôi.
Lý Thủ: Có thể tìm bồ nhí mà!
Viên Tai: Sư đệ à, cậu cũng quá quắt lắm. Sao lại nói những lời
như vậy? Chúng ta đều là những chính nhân quân tử, đều là người
có phẩm chất đứng đắn, tại sao lại có thể làm được chuyện đáng
xấu hổ ấy?
Lý Thủ: Sao lại gọi là chuyện đáng xấu hổ? Đây là chuyện thời
thượng, là trào lưu mới, là cải thiện gien, là cứu tế người cùng khổ, là
thúc đẩy sự phát triển của những nhu cầu xã hội mới.
Viên Tai: Đừng nói nữa! Những câu vừa rồi của cậu mà được phát
lên truyền hình, cậu không bị công an bắt mới là lạ đấy!
Lý Thủ: Cậu thử hỏi em, cô phóng viên này có dám phát trên
truyền hình không?
Nữ phóng viên: (Cười nhẹ, không nói, chuyển sang Cô) - Thưa cô,
nghe nói cô đã nghiên cứu được một loại thuốc hồi xuân, có thể