Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Kim cương trong đêm tối
“Triều đình đã xâm hại quê hương mình!”
Roran vừa nghĩ vừa lắng nghe những tiếng rên la đau đớn của những người
bị thương vì cuộc chiến đêm qua. Sợ hãi và căm phẫn làm anh rùng mình
lạnh khắp người. Dường như những hành động của hai tên Ra’zac đã hủy
hoại hoàn toàn sự hồn nhiên còn lại của tuổi thơ anh. Roran cảm thấy một
nỗi buồn thăm thẳm tràn ngập tâm hồn.
Để bà lang Gertrucde săn sóc những người bị thương, Roran lang thang tới
nhà chú Horst. Nhìn những chướng ngại vật rát rác khắp nơi, những miếng
ván, những chiếc thùng, những đống đá và hai sườn xe cháy sém, anh thấy
sao chúng mong manh tội nghiệp quá.
Mấy dân làng đi qua anh với đôi mắt lờ đờ vì bàng hgoàng, đau đớn và kiệt
sức. Roran cảm thấy chưa từng bao giờ mệt mỏi như lúc này. Hai đêm rồi,
anh không hề chợp mắt. Chân tay rã rời đau nhức vì chiến đấu.
Bước vào nhà, anh thấy thím Elain đang đứng ngoài cửa phòng ăn, lắng
nghe những tiếng bàn cãi gay gắt từ trong phòng. Thím vẫy Roran lại.
Sau khi đánh bại sự phản công của Ra’zac, những nhân vật tai mắt trong
làng bàn tính phải làm gì và quyết định chú Horst có nên bị trừng trị vì đã
gây ra cớ sự không. Họ đã thảo luận suốt buổi sáng.
Roran ngó vào phòng. Ngồi quanh chiếc bàn dài gồm có Birgit, Lorin,
Sloan, Gedric, Delwin, Fisk, Morn và một số người khác nữa. Chú Horst
ngồi đầu bàn. Kselt đang chống khuỷu tay khẳng khiu lên bàn, nói lớn:
-… và tôi phải nói thẳng rằng như vậy là ngu ngốc và bất cẩn. Không có lý
do gì để liều mạng…
Chú Morn ngoắt tay nói:
- Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Dù chuyện đã xảy ra nên làm hay
không cũng không nên bàn thêm nữa. Vấn đề Qiumby là bạn tôi, tôi cũng là
bạn của mọi người tại đây. Nghĩ đến những con quái vật đó sẽ làm gì Roran