Weldenvarden và thủ phủ Tronjheim. Chỉ mình tôi sống sót trong lần bị Tà
Thần Durza phục kích.
- Họ như thế nào?
- Họ là những chiến binh kiêu hãnh. Glenwing thích chuyện trò với chim
bằng tâm tưởng. Anh ta có thể đứng suốt mấy giờ trong rừng giữa bầy chim
lắng nghe chúng hót. Sau đó Glenwing hát lại cho chúng tôi nghe những
bài ca rất dễ thương của loài chim.
- Còn Faolin?
Arya không trả lời, chỉ nắm chặt chuôi thanh kiếm. Eragon hỏi sang chuyện
khác:
- Sao nàng có vẻ không ưa tu sĩ Gannel lắm?
Nàng quay lại, rồi bất ngờ đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt má Eragon làm nó
ngạc nhiên đến ngẩn người:
- Chuyện đó để dịp khác hãy nói.
Rồi Arya đứng dậy bỏ đi.
“Vậy là sao? Chẳng hiểu gì cả!” Eragon bối rối nghĩ thầm. Ả rồng có vẻ
khoái chí vươn cổ và đuôi cuốn lấy Eragon rồi tỉnh bơ ngủ khì.
Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trên nền trời (tuy nhiên dưới thung lũng trời
vẫn âm u tới tận trưa) Eragon đánh thức Saphira dậy. Những người lùn
đang bận rộn đóng gói vũ khí để có thể âm thầm đi qua Tarnag. Tộc trưởng
Undin còn yêu cầu Eragon lấy vải cuốn quanh móng của Hỏa Tuyết và
Saphira.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Undin và các chiến binh bao bọc quanh Eragon,
Arya và Saphira. Cánh cổng - những bản lề đều đã được thoa dầu - nhẹ
nhàng mở, không gây một tiếng động nhỏ nào. Cả đoàn lặng lẽ tiến về
hướng bờ hồ.
Tarnag dường như còn say ngủ, thành phố vắng hoe. Eragon chỉ thấy một
vài người lùn im lặng ngó theo, rồi bỏ đi êm ru như bóng ma biến vào ánh
sáng chạng vạng.
Tại những cổng của mỗi bậc thang, tên lính gác vẫy tay cho qua, không hỏi
han gì. Không bao lâu, họ đã xuống tới bậc cuối của Tarnag, để tiến tới bờ
kè đá sát mé nước đen ngòm.